8:28 PM
caffee saigon
Muôn màu... cafe!

Nói không ngoa: Đã mở quán cafe ở TP.HCM thì kiểu gì cũng có khách, không sợ ế. Cafe bình thường thì ngõ phố nào cũng có và vì đối tượng phục vụ chính là dân lao động nên giá cả cũng tương đối bình dân (khoảng 3.000đ/ly). Sáng sáng, trước cửa quán là dăm ba dãy ghế quay mặt ra đường, bên trong là chiếc màn hình tivi nhỏ xinh mở những băng nhạc trẻ sôi động màu mè. Đúng ra phải gọi là "Đá cafe" vì thời tiết Sài Gòn vốn nóng nực, trong ly chủ yếu là đá và một chút cafe đủ để nhâm nhi cho tinh thần sảng khoái và... đợi đá tan. Chỉ mất khoảng mười lăm phút buổi sáng ngồi ở những quán nhỏ này, khách hàng đã làm được khá nhiều việc: ăn sáng, đọc báo và lấy hứng khởi cho cả một ngày làm việc với mức tiền hợp lý. 

Một trong những hệ thống quán cafe luôn luôn có những khách hàng quen thuộc và thích cafe hơn... đá là cafe Trung Nguyên. Trên những con phố lớn, góc đường đẹp và nhiều người qua lại đều có thể bắt gặp những quán Trung Nguyên với thiết kế và gam màu nâu quen thuộc. Với một dấu ấn quảng cáo với ý tưởng mang tính triết học: Sáng tạo. Vì thế nên trong bản thực đơn của các quán cafe Trung Nguyên đều giống nhau với 9 loại cafe: Từ Sáng tạo 1 đến Sáng tạo 9. Những ai hay lui tới những cửa hàng như thế này chẳng cần ngắm thực đơn mà chỉ cần: "Một cái 7 đá", "một Chồn", thế là người phục vụ hiểu. "Chồn" là câu chuyện về giống chồn đực Mjia trên miền đất cao nguyên, ban ngày leo lên cây thưởng thưc cafe, ban đêm lại sản xuất cafe đặc biệt bằng đường...tiêu hoá cũng ngay cái gốc cây ấy. Ngâm nước thứ "đặc sản" này và chế biến, thế là có một loại cafe mang hương vị đặc biệt mang tên "Chồn". Bình thường mà kể thế thì có khi ít người dám thưởng thức loại cafe này nhưng cái khéo của Trung Nguyên là làm người ta thấy "sành điệu" hơn khi "Cho một Chồn nhé!".

Cũng là cafe vỉa hè những Sài Gòn có những kiểu vỉa hè... cao cấp. Nghĩa là những quán cafe này được nằm ở một vị trí đẹp (thường là sảnh của các khách sạn nhiều sao và đông người đi lại). Ở Sài Gòn, những quán như thế tập trung ở đường Đồng Khởi (trước toà nhà Metropolitan), Cafe High Land dưới toà nhà HBSC đầu đường phía chếch với Nhà thờ Đức Bà , đường Nguyễn Huệ (Cafe dưới toà nhà Sun Wah).... Cũng trên đường Đồng Khởi, quán Cafe Catinat được người ta biết nhiều hơn nhờ cái tên của nhạc sĩ Phú Quang và những viên gạch ở một góc quán có chữ ký của những người nổi tiếng cũng là nơi thường xuyên tấp nập với các đối tượng khách trong và ngoài nước. Có hai tiệm cafe có địa điểm rất độc đáo và đáng "thèm thuồng" là Brodard và Givral vì nằm ngay Nhà hát Thành phố (Toà nhà Nghị viện Sài Gòn cũ). Trước năm 1975, nếu muốn được nhìn thấy những gương mặt danh tiếng nhất trong "giới chữ nghĩa Sài Gòn" (nhà văn, nhà báo) thì người ta tìm đến hai địa điểm này. Nhà văn thì thường ngồi biên Givral và nhà báo thì lại hay có mặt tại Brodard. Bây giờ thì hai quán cafe này lại có lượng khách kém hơn những địa điểm khác. Những quán vỉa hè cao cấp kể trên nhộn nhịp nhất vào khoảng từ 8-12h tối và đối tượng thường là công chức cấp cao, dân "có điều kiện", khách du lịch và nhiều nhất là giới văn nghệ sĩ, người mẫu tụ tập sau mỗi đêm diễn. Giá cả đồ uống cũng tỷ lệ thuận với... vị trí vỉa hè nhưng thường đã tới đây thì phải "xác định" rõ giá cả không thành vấn đề. Cái quan trọng hơn là không khí mát mẻ, lịch thiệp, nhìn rất "Tây" và đã đến những chỗ như thế thì cách người ta nói chuyện với nhau cũng có phần nào...lịch sự và duyên dáng hơn.

Một quán khác cũng rất được lòng giới văn nghệ sĩ, ngay từ bởi cái tên "Bố Già" và cái tiểu sử khá hấp dẫn của nó. Chuyện là ông chủ quán có ngoại hình rất giống với Marlon Brando - người đã thủ vai Bố già trong loạt phim cùng tên nổi tiếng cả thế giới. Mới đầu, quán chỉ bán kem nhưng dần dần "kiêm" luôn cả cafe. Quán nằm trên con đường nhỏ mang tên Hồ Huấn Hiệp. Bây giờ thì chủ quán đã mất, người quản lý hiện tại là vợ và các cháu của ông. Ngôi ở đây thú nhất là được hưởng những cơn gió mát được thổi vào từ sông Sài Gòn gần đấy. Thêm nữa là ngoài việc uống cafe, người ra còn có thể được đọc và những cuốn sách cũ.

Buổi trưa và buổi tối là thời điểm bận rộn nhất của những quán cafe hộp. Ở Sài Gòn, những quán cafe như vậy thường mang những phong cách thiết kế riêng biệt, bắt mắt và mát mẻ. Hệ thông cafe - Karaoke Nice nằm trong số đó với gam màu chủ đạo của logo màu xanh rất ấn tượng cộng với cách trang trí tạo cảm giác như khách đang được tận hưởng không khí của một khu du lịch "non nước hữu tình". Mỗi quán một phong cách, Yesterday ở đường Nguyễn Đình Chiểu lại thiên về miền ký ức từ các đồ vật cổ xưa đến chiếc kim đồng hồ quay ngược và hàng tối ca sĩ chỉ hát những bài hát trữ tình sâu lắng; AQ ở góc đường Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân lại độc đáo bởi bản thân quán là một ngôi nhà gỗ cổ trên 100 năm tuổi thuộc sở hữu của một nhân vật trong ngành quảng cáo; Chợt nhớ ở Nam Kỳ khởi nghĩa lại chiếm ưu thế bởi không gian rộng rãi và trang trí nội thất nên thơ...

Nhắc đến cafe ở Sài Gòn thì không thể quên một tụ điểm có rất nhiều quán cafe, đó là khu vực xung quanh Hồ con rùa. Xung quanh vòng tròn của hồ tập trung một lượng khách rất lớn, chủ yếu là giới trẻ tới những quán như Windows, Cafe 42, Quán Gió Bắc, Papa, Ánh trăng...Quán dập dìu "nam thanh, nữ tú" nhất ở đây là Windows với diện tích cũng rộng rãi hơn hẳn các quán khác. Có người bảo vào Windows nghĩa là sành điệu nhưng thời gian gần đây, lại có nhiều ý kiến cho rằng quán đã ngày càng thu hút những đối tượng "tạp nham", nghĩa là chủ yếu khách đều là dân "Pê đê", cá độ, các cô gái sống về đêm và những thành phần "rỗi hơi" khác. Tuy thế, nếu muốn tìm một không khí thư giãn sôi động, trẻ trung, để ngắm người khác và được ngắm vào mỗi buổi sáng cuối tuần, windows vẫn luôn là sự lựa chọn lý tưởng. Papa và 42 thì "kén" khách hơn một chút, đối tượng tới đây vào ban ngày thường là để bàn công việc, trò chuyện tâm tình. Cũng ở khu vực này nhưng Hà Nội và tôi lại mang một phong cách khác hẳn. Ngay cái tên đã khiến người nghe hình dung được đối tượng khách là ai. Những người Hà Nội xa quê hay những ai có kỷ niệm hoặc thích phong cách Hà Nội có thể tìm được những khoảng thời gian cho những cảm xúc cho riêng mình. Chủ quán tên Toàn, người gốc Bắc cũng là ca sĩ hát không biết mệt mỗi tối và rất được khách yêu thích bởi chất giọng trầm buồn, hợp với những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên hay những ca khúc hay về Hà Nội...

Cũng là cafe hộp nhưng Sài Gòn lại có nhiều quán cafe thiên về kiến trúc: Yoko - một quán rất nhỏ nằm trên con đường Nguyễn Thị Diệu là nơi dành cho những đệ tử trung thành của The Beatles; lại có một quán mà địa điểm không ngờ tới là trên tầng 2 của một khu trung cư không lấy gì làm mới mẻ lắm mang tên La Fenetre de Soleil (Cửa sổ mặt trời) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (góc ngã tư Lê Thánh Tôn). Những đồ dùng thường nhật nhìn cũ nhưng không có vẻ gì lôi thôi như giường, bàn, màn, chăn, gối, ghế... được bày biện hết sức tài tình và đẹp mắt tạo nên một khung cảnh lãng mạn và khách đến đây thường thấy tự nhiên...như ở nhà. Ngồi, duỗi chân tay thoải mái, cuời nói vô tư mà vẫn rất lịch sự và lắng nghe những bản nhạc thuộc dòng nhạc Mỹ La Tinh. Vài buổi mỗi tuần, ở đây lại có chương trình dạy những điệu nhảy Salsa và Zouk do một anh chàng người Pháp kiêm quản lý đảm nhận thu hút được nhiều khách nước ngoài tham dự. Quán cafe mang tên Cà phê An Chu lại xử lý rất khéo mô hình nhà hộp thành nhà "vườn". Điểm nhấn toàn bộ quán là ngăn gác lửng bằng gỗ xuyên qua tầng lầu 1 bằng cầu thang lơ lửng trên không. Lối kiến trúc hơi lắt léo, chia nhỏ không gian: dành cho nhóm bạn, cho đôi bạn, cho gia đình muốn tổ chức tiệc sinh nhật cũng trở nên phổ biến. Cà phê Diva (Hai Bà Trưng) được khách lui tới nhiều cũng một phần bởi tên tuổi của cô cựu hoa hậu làm bà chủ, có không gian bố trí đẹp như một sàn diễn thời trang. Trong khi đó, cũng là một quán cà phê thời trang nhưng Star’sCyber cà phê tầng 3, shop Corner và Ánh Linh cà phê trên tầng 5 là mô hình cà phê kết hợp với hoạt động mua-bán trưng bày thời trang...

Muốn nghe nhạc jazz thì có thể tới Wild Horse (chủ quán cho dịch là Con Ngựa!) nằm trên đường Thái Văn Lung, tiếc rằng ở đây thì lại phục vụ các món ăn Âu là chính... Quán mang tên Carmen trên đường Lý Tự Trọng thật khó đặt tên cho phong cách bởi nó dường như có cái gì đó giống Đà Lạt, lại mang một vẻ gì đó hơi hoang dã của Viễn Tây. Mỗi tối, ban nhạc và các ca sĩ ở đây chỉ hát một loại nhạc Flamenco sôi động và mang nét riêng biệt bởi thiết kế của quán mang một nét hoang sơ như một ngôi nhà đang được xây dang dở. Có một quán mang tên Era ở 58C Trần Quốc Thảo lại là "cõi riêng" của những ai muốn thưởng thức cafe và nhấm nháp nỗi niềm riêng một mình, như ý tưởng của nó: "...một góc nhỏ thật nhỏ, nơi không phải bạn đến để vui". Tại đây có một thư viện sách nhỏ, bạn chỉ cần gọi một ly cafe, kiếm một quyển sách để đọc, nghe âm nhạc dìu dặt và thậm chí...thiếp đi vài giờ mà không lo bị ai nhắc nhở hay quấy rầy...

Cafe ở Sài Gòn đa dạng đến nỗi có thể chiều lòng bất cứ ai với bất cứ sở thích nào dù ở dưới thấp hay trên cao. Muốn thưởng cafe và ngắm nhìn những cảnh đẹp nhất của thành phố, có thể lên ở tầng thượng của khách sạn Rex (đã được tờ tạp chí AsiaWeek bầu chọn là nằm trong Top Five những quán cà phê sân thượng châu Á). Nếu muốn ngắm Sài gòn dưới tầm chim bay, có thể lên quán cà phê trên đỉnh Sài gòn ở lầu 33 Trung tâm thương mại Sài Gòn hay ngắm sông Sài gòn như một dải lụa mềm từ tầng 15 của toà nhà Landmark...

Ngoài vũ trường, một trong những địa điểm thu hút khách nhiều nhất là những quán cafe ca nhạc. Có thể kể tên những nơi nổi tiếng: Yesterday, Tiếng Tơ Đồng, M & Tôi, 2B...Đây cũng là nơi thường xuyên có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ đang được yêu thích và cũng là một trong những địa điểm để họ giới thiệu với khán giả những CD hay những bài hát mới. Chất lượng về ca khúc cũng như những ca sĩ ở đây cũng tương đối "thập cẩm" nhưng cũng vì số lượng ca sĩ và sự đang dạng của những chương trình ca nhạc này nên khách hàng cũng phải chịu khó ...tỏ ra tươi tỉnh mỗi khi móc túi trả tiền. Riêng phụ thu trung bình đã từ 60-120.000đ/người chưa kể tiền đồ uống giá từ 30-50.000đ/món. Tính sơ sơ mỗi "khẩu" nếu đã bước chân vào những quán cafe này trung bình đã mất khoảng 120.000đ.

Muôn vẻ, muôn sắc thái nhưng nhu cầu "đi cafe" đã trở thành một thói quen và nhu cầu không thể thiếu của những người sinh sống tại mảnh đất Sài Gòn.

Views: 425 | Added by: kenrymax | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
ble" width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1">
Tên *: Địa Chỉ Mail:
Mã Bảo Vệ *: